Quạ Và Công
Xưa con Công với con Quạ làm
bạn với nhau thân lắm, vì hai con cùng xấu cả. Hồi đó Công vẫn còn rất xấu xí
chứ không đẹp như bây giờ, Quạ và Công con nào con nấy bộ lông cũng đều xám xịt
như vừa mới rúc ở bùn lên. Quạ và Công vì biết mình xấu nên chỉ chơi với nhau
chứ không dám chơi với những loài chim khác.
Riêng Công thì còn xấu hơn cả
Quạ, đầu Công thì bé tẹo không hề cân xứng với người, thêm vào nữa là cái cổ
Công thì dài ngoằng ngoẵng nên trông rất khó coi.
Một hôm Công và Quạ ngồi nói chuyện
với nhau, Công bảo Quạ rằng:
- Bạn Quạ, họ nhà chim chúng
ta, nhiều người có áo đẹp. Chị Vàng Anh có chiếc áo vàng rực rỡ. Chú Vẹt có áo
xanh tươi mát. Có áo đẹp mà múa thì thích lắm nhỉ! Chúng mình đi tìm thuốc vẽ
về vẽ lại bộ lông trắng đi.
Quạ bằng lòng. Hôm sau, hai bạn
gặp nhau. Chúng tìm được đủ màu: son đỏ, nghệ vàng, chàm xanh, phẩm lam tím…
Quạ bảo Công:
- Bạn ngồi xuống đây tôi vẽ cho bạn trước.
Quạ vẽ khéo lắm. Mỗi chiếc lông của Công đều có mặt trăng với
những tia sáng vàng. Trên mình, trên cổ Công, Quạ tô màu xanh óng ánh. Bộ lông
của Công tuyệt đẹp, chú chim nào trông thấy cũng phát thèm. Các con chim khác
đều khen: - Chao ôi, Công có chiếc áo đẹp tuyệt vời.
Công thích lắm, xòe đôi cánh ra khoe cùng bạn.
Đến lượt Công vẽ cho Quạ. Công định vẽ cổ Quạ màu đen có khoanh
trắng, hai cánh màu vàng, mình và lưng màu tía. Công mới vẽ xong cái cổ đen có
khoanh trắng thì chợt nghe tiếng ríu rít, biết bao nhiêu chim con ở phía đông
bay lại.
Quạ liền hỏi :
- Các bạn đi đâu mà kéo đàn, kéo lũ như thế?
Đàn chim nói:
- Chúng tôi nghe đồn ở dưới phương nam có thật nhiều gạo, nhiều gà, và rất
nhiều đồ ăn ngon khác… Chúng tôi rủ nhau đi kiếm ăn đây. Anh làm gì đấy? Hay ta
cùng đi một thể?
Quạ nghe nói, trong lòng háo hức muốn đi theo đàn chim kia ngay
lập tức. Quạ mới nói với Công rằng:
- Mau lên, mau lên, bạn cứ đổ tất cả các màu lên mình tôi cũng
được.
Công nói:
- Bạn chịu khó đứng im, chiều nay tôi sẽ vẽ xong, ngày mai chúng ta cùng có áo
hoa rực rỡ, cùng nhau dạo chơi…
- Nhanh lên, nhanh lên… Quạ vừa nói vừa nhảy ùm vào chậu phẩm đen. Thế là từ đó
trở đi, Quạ đành khoác trên mình bộ lông đen thui…
Quạ bay đi kiếm ăn không còn nghĩ gì đến xấu với đẹp nữa. Nhưng
đến lúc ăn no trở về, quạ thấy con cò trắng muốt bay qua trông thấy nó mà cười.
Quạ tức lắm, bèn ngắm lại mình thì ôi thôi… Quạ thấy mình đen thui thủi, thiệt
xấu xí, thẹn quá bèn bay đi trốn…
Từ đó, không ai còn thấy Quạ đâu nữa, trừ ở những nơi hoang dã vắng vẻ.